1 Cuộc chiến chống HIV-AIDS bắt đầu từ chính các bạn 17/01/12, 06:42 am
[KiNg]_[PiN]-BB
ĐỀ:
Suy nghĩ và hành động của tuổi trẻ trước lời kêu gọi của Cô-Phi An-Nam:
“Hãy sát cánh cùng tôi, bởi lẽ cuộc chiến chống HIV/AIDS bắt đầu từ
chính các bạn”
Bài làm
Hiện
nay, con người đang phải đối mặt với vô số đại nạn như: thiên tai, bệnh
dịch, chiến tranh, khủng bố… đang đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng con
người, ảnh hưởng nặng nề đến chính trị , kinh tế của các nước. Trong
số đó, đáng nói đến là đại dịch HIV/AIDS. Để ngăn chặn nó, chúng ta hãy
lời kêu gọi của Cô-Phi An-Nam: “Hãy sát cánh cùng tôi, bởi lẽ cuộc chiến
chống HIV/AIDS bắt đầu từ chính các bạn”.
Để hiểu rõ
hơn về lời nói trên, chúng ta hãy tìm hiểu về căn bệnh này. AIDS (còn
được gọi là SIDA) là 1 căn bệnh khủng khiếp. Nó làm suy giảm khả năng
miễn dịch của con người để có thể chống chọi với bệnh tật. Căn nguyên
của thứ bệnh ấy là của 1 loài siêu vi đã được Y học thế giới nhân dạng
và đặt tên là HIV. Trên thế giới chưa có thứ thuốc nào có thể chống lại
căn bệnh quái ác ấy, thuốc tốt nhất hiện nay cũng chỉ làm kéo dài sự
sống, mọi khả năng phòng ngừa cũng chỉ để khống chế khả năng lây bệnh mà
thôi. Đại dịch HIV/AIDS đang là thảm họa, mỗi phút có khoảng 10 người
bị nhiễm bệnh, gây tỉ lệ tử vong cao. Chính vì vậy , xã hội phải tốn
nhiều tiền của, công sức để chăm lo cho người bệnh mà đáng ra số tiền ấy
có thể chăm lo cuộc sống cho người nghèo.
Mặc dù đáng
sợ như vậy, vẫn còn rất nhiều ngưới có quan niệm sai lầm rằng: đây là
việc của ngưới khác, chỉ liên quan đến những người nhiễm HIV. Có nhiều
trường hợp: người bị HIV cô đơn, bị bỏ rơi trong tuyệt vọng chỉ vì sự kì
thị, vô trách nhiệm của người thân. Đáng buồn hơn, số người bị HIV tử
vong do thiếu sự quan tâm, chăm sóc và tình thương của mọi người nhiều
hơn con số tử vong do các bệnh khác gây nên. Với đạo lí làm người, không
ai được dửng dưng trước nỗi đau của đồng loại. Chính lúc này đây, mọi
người phải nắm lấy tay nhau, đoàn kết cùng nhau xoa dịu nỗi đau cho
những con người bất hạnh kia để họ cảm thấy cuộc đời đáng để sống. Tuy
nhiên ta cần trang bị những kiến thức cơ bản để tránh bị lây nhiễm. Mặc
dù rất nghiêm túc nhưng cũng có thể bị lây bệnh: truyền máu không an
toàn, lây từ mẹ sang con, bác sĩ, y tá…, chẳng may bị dịch tiết của
người bệnh vào vùng da bị trầy xước… Do vậy mọi sinh hoạt chung với
người bệnh phải thật sự cẩn thận và chắn chắn.
Như vậy,
chúng ta đã biết được sự nguy hiểm cũng như sự cấp bách trong việc
phòng, chống đại dịch HIV/AIDS. Vì lẽ này mỗi người chúng ta phải có
trách nhiệm, cùng nhau hòa nhịp vào không khí chống căn bệnh HIV/AIDS.
Chúng ta phải lên tiếng, phải tuyên truyền trong cộng đồng về việc phòng
chống bệnh tật: cần phải cho mọi người biết về mức độ nghiêm trọng của
vấn đề, không thể xem thường được. Chúng ta phải cảnh báo cho mọi người
về nguy cơ lay nhiễm HIV để mọi người tự bảo vệ mình. Và trên hết, chúng
ta cần san sẻ với người bệnh để xóa mặc cảm trong họ để họ cảm thấy lạc
quan hơn và kéo dài sự sống. Đây là lúc mà tình người được san sẻ, thể
hiện, cũng như câu nói mà Mác xim Goóc ki đã gửi gắm: “Nơi lạnh nhất
không phải là Bắc cực mà là nơi thiếu vắng tình thương”. Quan trọng hơn
cả là thái độ của mọi người xung quanh với người bệnh: không kì thị. Tôi
và bạn, hãy nắm tay nhau để hiệp lực chống lại đại dịch này và chăm
sóc, quan tâm những con người thiếu may mắn ấy.
Chính vì
vậy, chúng ta hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Cô-Phi An-Nam: “Hãy sát cánh
với tôi, bởi lẽ cuộc chiến chống HIV/AIDS bằt đầu chính các bạn”. Hãy
đồng tâm hiệp lực, cuộc chiến này có thể còn khá xa nhưng nếu chúng ta
vững lòng, đầy ý chí thì bất cứ vật cản nào chúng ta cũng vượt qua được.