1 Triết Lý Cuộc Sống... 17/01/12, 08:49 pm
[KiNg]_[PiN]-BB
Cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, chúng ta cần một chút hương vị cho cs đó......
............................................
Những điều nghịch lý
Chúng ta xây dựng xa lộ rộng lớn nhưng chúng ta nhìn nhau bằng con mắt hẹp hòi.
Chúng ta mua nhiều đồ hơn nhưng sử dụng chúng ít hơn.
Những ngôi nhà ngày càng to hơn nhưng gia đình ngày một thu nhỏ lại. Nhà đẹp nhiều hơn, gia đình yên ấm ít hơn.
Chúng ta có nhiều tiện nghi nhưng có ít thời gian dành cho nhau.
Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn trước nhưng trí khôn kém đi, biết nhiều hơn nhưng óc phán xét suy giảm.
Chúng ta tích cóp của cải nhưng đồng thời làm rơi vụng những giá trị của con người. Với nhiều người, thu nhập đi lên, đạo đức đi xuống.
Chúng ta nói quá nhiều, nghe quá ít.
Chúng ta đang cố học cánh kiếm sống chứ không học cách sống. Chúng ta kéo dài được tuổi thọ nhưng cuộc sống vẫn ngắn ngủi.
Chúng ta vượt được vạn dặm để lên tới mặt trăng và trở về, nhưng không ít người cả đời không bước qua nổi bức giậu sang thăm người hàng xóm. Chúng ta chinh phục được vũ trụ nhưng bức lực với chính mình.
Chúng ta xây dựng những công trình lớn nhưng chưa chắc đã là công trình tốt.
Chúng ta cố gắng làm sạch không khí trong lúc tự là ô nhiễm tâm hồn bản thân.
Chúng ta viết nhiều nhưng đọc ít. Chúng ta học cách hối hả nhưng không học được cách đợi chờ.
Chúng ta chế được những máy tính công xuất lớn và tốc độ nhanh đễ lưu trữ và xử lý thông tin trong vài phần tỷ của cái nháy mắt nhưng các dân tộc vẫn không hiểu nhau.
Chúng ta chia nhỏ được các nguyên tử nhưng bất lực trước thói quen định kiến.
Chúng ta có nhiều thứ để giải trí nhưng ngày càng ít được thư thả.
Ảo tưởng, lý tưởng và hoài cảm
Trẻ con nhìn ngắm các vì sao, nói đó là những chiếc đèn lồng nhỏ lấp lánh, đưa tay ra có thể gỡ xuống.
Thanh niên nhìn ngắm các vì sao, nói đó là hàng tỉ tinh cầu, một ngày nào đó sẽ được con người chinh phục.
Người già nhìn ngắm các vì sao, nói đó là kiệt tác của Thượng Đế, vũ trụ huyền bí không thể nhìn thấu.
Trẻ con nhiều ảo tưởng;
Thanh niên nhiều lý tưởng;
Người già nhiều hoài cảm.
Người vô tri thường ảo tưởng;
Người khỏe mạnh thường lý tưởng;
Người suy thoái thường hoài cảm.
Ảo tưởng, lý tưởng, hoài cảm đại biểu cho ba giai đoạn của cuộc sống con người
Những lời mẹ dạy con gái
Mẹ là người thầy đầu tiên và là người luôn sát cánh, nâng đỡ mọi khó khăn của cuộc sống. Những lời mẹ dạy về cuộc đời, tình yêu … cho con là những gì mẹ rút ra từ chính cuộc đời mẹ.
1. Về cuộc sống
- Con sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì, dù là nhỏ nhất, nếu lúc nào cũng chỉ ngồi im một chỗ.
- Biết trân trọng và đánh giá cao mọi niềm vui, dù là nhỏ nhặt nhất, trong cuộc sống. Đừng lúc nào cũng than vãn và mơ mộng về những thứ mà mình không thể có. Hạnh phúc là biết ước muốn vừa đủ.
- Những người khác có thể lấy đi của con nhiều thứ, ngoại trừ học vấn mà con đã dày công có được.
2. Về tình yêu
- Một người đàn ông đã yêu con thật lòng, anh ta sẽ tìm cách liên lạc lại với con cho dù con có hay không mong đợi điều đó.
- Con chỉ có thể làm thay đổi người đàn ông con yêu nếu anh ta thật tình cũng muốn thay đổi.
- Đừng bao giờ có tư tưởng kỳ vọng thái quá hoặc hoàn toàn ỷ lại vào sự chở che, giúp đỡ của bất kỳ người đàn ông nào, cho dù đó là chồng con. Người phụ nữ tài năng và hiện đại phải biết tự mình đi trên đôi chân của mình.
- Không nên chung sống một cách vội vàng với bất kỳ người đàn ông nào, bởi có thể anh ta không xứng đáng với tình yêu của con.
- Trong hai người đàn ông: một con có thể sống chung và một con không thể sống thiếu (anh ta), hãy chọn kết hôn với người đàn ông thứ hai.
3. Về hôn nhân gia đình
- Đừng quá cố chấp hoặc lúc nào cũng cằn nhằn những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hôn nhân. Hãy biết tôn trọng và tin yêu lẫn nhau.
- Để có hạnh phúc với một người đàn ông, con phải biết “kết hôn” với cả cha mẹ và những người thân trong gia đình anh ta.
- Đừng bao giờ phục vụ, chiều chuộng chồng như một người đầy tớ chỉ biết lắng nghe; nếu không, con không những sẽ đánh mất lòng tự trọng và bãn lĩnh của một người vợ hiện đại mà con có nguy cơ đánh mất luôn cả hạnh phúc gia đình.
4. Về vai trò làm mẹ
- Hãy luôn là người bảo vệ, chở che và chăm sóc con cái nhiều và tốt nhất.
- Thái độ thiên vị của người mẹ sẽ làm méo mó sự phát triển nhân cách của các con (cả đứa được thiên vị lẫn đứa không được thiên vị)
- Nếu muốn con tốt nhất thì phải biết sống mẫu mực.
- Tình thuơng đích thực của người mẹ là tình thương vô điều kiện đối với các con.
5. Về nội trợ
- Công việc nội trợ tuy không còn là gánh nặng của người phụ nữ hiện đại nhưng là một nghệ thuật sống và giữ gìn hạnh phúc.
- Đối với người đàn ông biết yêu thương vợ, bữa cơm gia đình thân mật và ngon miệng bao giờ cũng có giá trị hơn những bữa tiệc sang trọng chiêu đãi ở nhà hàng.
6. Về chuyện làm đẹp
- Hãy biết làm đẹp mỗi ngày vì chẳng người đàn ông nào là không thích vợ (người yêu) của mình quyến rũ.
- Nghệ thuật trang điểm là biết cách tôn vinh những nét đẹp vốn có của mình một cách tự nhiên chứ không phải là cố tình thoa son trát phấn một cách lố bịch và kệch cỡm.
- Vẽ đẹp đích thực nằm trong sự giản gị, tự nhiên và có phong cách.
Đừng vội bỏ cuộc
Khi bạn làm một điều gì đấy khiến cho “hư bột hư đường”,
Khi bạn đang mệt nhoài để cố leo lên con dốc dài thăm thẳm,
Khi hầu bao của bạn cạn kiệt nhưng món nợ lại đến hạn,
Khi bạn muốn gượng cười nhưng không ngăn nổi tiếng thở dài,
Khi sự lo lắng làm bạn suy sụp,
Phải thư giãn khi đối diện với tất cả…, đừng có ý định bỏ cuộc.
Ai cũng biết, cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ,
Ai cũng biết, có lắm thất bại liên tiếp nối đuôi nhau khi chúng ta tưởng chừng nắm chắc phần thắng trong tay,
Đừng bỏ cuộc vì thiếu kiên nhẫn, rồi cũng đến lúc bạn thấy những bước ngoặc đáng ngạc nhiên,
Thành công đang ẩn mình sau những thất bại, ẩn mình sau ánh bạc của sự hồ nghi.
Chúng ta không bao giờ nói chúng ta có thể thành công đến mức nào, nhưng chúng ta vẫn có thể đạt được nó ngay cả khi nó thực sự ngoài tầm tay với.
Đừng quá sa lầy vào những thất bại,
Dẫu cho những điều tệ hại nhất xảy ra, hãy nhớ rằng bao giờ cũng có những “ngã rẽ” đầy bất ngờ và may mắn.
Thế cho nên, đừng vội vàng bỏ cuộc!
Tự ái và tự trọng
Có những từ, nhìn ngoài thì như nhau, nhưng ý nghĩa lại có sự khác nhau rất lớn.
Ví dụ: Tự ái, nhìn ngoài là yêu bản thân, phảng phất có chút tự tư, nhưng "tự ái" tuyệt không phải "tự tư".
Tự trọng nhìn ngoài là coi trọng bản thân, tuy "trọng" và "đại" thường được coi như nhau, nhưng "tự trọng" tuyệt không phải là "tự đại".
Vấn đề là :
Rất nhiều người tự ái quá mức, chỉ biết yêu bản thân mình, không biết yêu người khác vì vậy trở thành tự tư. Rất nhiều người tự trọng quá mức, cho rằng thiên hạ chỉ có bản thân mình đủ cân lượng nhất, vì vậy trở thanh tự đại.
Sống và chết có gì khác nhau? Khi chúng ta được sinh ra đời, người vui mừng không phải là bản thân chúng ta, mà là cha mẹ, người thân của chúng ta; sau khi chúng ta chết, người khóc lóc cũng không phải là bản thân chúng ta, mà là con cái, người thân của chúng ta. Chúng ta không vui sướng vì ra đời, vì lúc đó không biết vui sướng; chúng ta không khóc lóc vì chết đi, vì sau khi chết sẽ không còn cảm giác. Chúng ta không cách gì phát biểu cho cuộc sống, vì khi phát biểu ta đã được sinh ra rồi, bất luận được sinh ra trong một hoàn cảnh như thế nào, chúng ta đều không có tư cách quyết định; chúng ta cũng không cách gì rơi lệ cho cái chết, vì cho dù có chống trả thì sinh vật nào cũng phải chết.
Chúng ta mở đầu cuộc hành trình bằng tiếng khóc của bản thân, rồi lại kết thúc mạng sống trong tiếng khóc của người thân. Chúng ta rời khỏi cơ thể mẹ mà ra đời, rồi lại rời khỏi thế giới này mà chết đi. Chúng ta được đẩy lên sân khấu cuộc đời, rồi lại bị kéo xuống. Chúng ta tựa hồ không hề có một quyền lực can thiệp nào vào hai vấn đề lớn nhất của cuộc đời, là sự sống và cái chết.
May mà trong vấn đề này,
chúng ta vẫn có thể có một chút hành vi
để khiến bản thân sinh ra bình thường,
nhưng có thể chết vĩ đại.
Ra đời trong cơn đau đẻ của
một mình người mẹ, nhưng có thể
từ bỏ thế gian này trong tiếng khóc
đau thương của hàng triệu con người.
Sự tồn tại vĩnh hằng
Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn; nhìn thấy những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ: chúng đi rồi sẽ không bao giờ trở lại.
Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, những chiếc cành trơ trụi lại mọc ra những chiếc lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trãi lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa ?
Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh; chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau xán lạn; chính vì có sự rút lui ẩn dật của thế hệ cũ thì mới có thế hệ mới bước lên sân khấu cuộc đời. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao?
Nếu thế, tại sao bạn hà tất lại rơi lệ khi thấy hoa tàn, thương tâm khi quét lá khô, cảm thán thời gian ra đi, oan thán tuổi trẻ mất đi?
Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến?
Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy cái sinh ra.
Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mải, nhưng chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng!
Tin tưởng…
Tin tưởng là biết rằng mỗi ngày là một sự khởi đầu mới.
Là tin rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra và giấc mơ có thể thành hiện thực.
Tin tưởng là nhìn thấy các thiên thần nhảy múa giữa những đám mây.
Là biết đến sự tuyệt vời của bầu trời xa mờ và sự thông thái của con người trên mặt trăng.
Tin tưởng là hiểu được giá trị của việc nuôi dưỡng tâm hồn,
Sự thơ ngây trong mắt trẻ thơ và vẻ đẹp của bàn tay già nua,
Tất cả dạy cho chúng ta biết thế nào là yêu thương…
Tin tưởng là tin rằng chúng ta không bao giờ cô đơn,
Cuộc sống là một món quà và chúng ta phải yêu mến nó.
Tin tưởng là tìm lại sức mạnh và lòng dũng cảm trong những lời dối trá,
Và đó cũng là lúc phải nhặt nhạnh những mảnh vỡ và bắt đầu lại.
Tin tưởng là biết rằng những điều kỳ diệu đang chờ đợi xảy đến,
Và mọi hy vọng, ước mơ của tất cả chúng ta đang đến gần.
... nếu chúng ta tin tưởng.
Kẻ thù
Chỉ cần lúc nhỏ bạn mắc qua bệnh sởi một lần, có thể suốt đời bạn không còn sợ nó nữa, vì bạn đã được miễn dịch đối với bệnh sởi.
Nếu tay bạn cọ xát, sinh ra mụn nước thì lần sau không dễ gì bị nữa, vì lớp da ở đó do càng cọ xát nên càng trở nên dày.
Nhưng nếu hôm nay bạn té gãy chân, sau này càng cần phải cẩn thận hơn, vì chỗ xương bị gãy không những không thể phát triển rắn chắc hơn, mà sẽ trở nên yếu hơn.
Có những kẻ thù, cả đời chúng ta chỉ gặp họ một lần thì có thể mãi mãi không còn sợ họ nữa.
Có những kẻ thù, chúng ta càng chiến đấu với họ thì sẽ càng không sợ họ nữa.
Nhưng cũng có những kẻ thù, có thể gây cho chúng ta những thương tổn khó có thể khôi phục như ban đầu, chúng ta đành phải tránh gặp lại họ.